''Một mai xa nhau xin nhớ cho nhau nụ cười
Cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai
Đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho đầy
Tình đã mù theo sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi"
Rồi cuộc đời sẽ xô tôi về đâu , ngày mai và ngày mai nữa , bao giờ, bao giờ đời sẽ cho tôi 1 ngày vui ...đã không định viết gì, đã nằm vùi mình trong chăn , cố xua đi mọi ý nghĩ , mọi nỗi nhớ.... nhưng sao,sao ko thể... Cơn say mê đắm , bồng bềnh sao chẳng thể nhấn chìm tôi vào trong bóng tối , để tôi thiếp đi , để đêm ru tôi vào cơn mơ ngọt ngào....Vùng dậy, tôi như kẻ chạy trốn nỗi cô đơn cuộc đời , tôi chạy trốn chính tôi trong thứ cảm xúc nhớ nhung xa vời vợi , trong man dại nỗi cô đơn trống rỗng...quá khứ đã khép lại , tháng ngày xưa đã tàn lụi , những kỷ niệm sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi , tôi đã cất nó sâu thật sâu vào trong ngăn kéo cuộc đời......xa lắm rồi, xa thật rồi , tất cả chỉ như 1 áng mây phù du đã trôi qua cuộc đời tôi chầm chậm , rồi tan biến , không bao giờ còn trở lại nữa .......
Đêm mưa , mưa bay dạt dào..... Ngồi 1 mình lặng lẽ bên cái máy vi tính , tôi nhấp từng giọt cafe chát đắng , mưa rồi.....Ai đó đã nói với tôi rằng : " ai hay buồn thì sẽ thích mưa" . Uhm ....mưa thì buồn , mưa cũng như nước mắt , rơi trên môi cho nỗi buồn được giải thoát và lòng người lại tìm về với cái gọi là bình yên.Cơn mưa ngày xưa đã tạnh trong tôi , giọt lệ ngày xưa đã khô trên khoé mắt.....nhưng kỷ niệm, kỷ niệm chẳng bao giờ chịu ngủ yên khi lòng mình chưa kịp quên lãng...Trong đêm mưa vô cùng, những giai điệu của bản tình ca buồn ngày ấy , giai điệu ngọt ngào của sự chia ly cứ vang vọng về tôi, rơi rơi trong hồn mình như những giọt mưa ngoài phố rơi ướt lạnh lòng đêm.....